Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

QUY LUẬT TAM GIỚI

PHÚC HỒI VẤN PHÁP - TU PHẬT LÀ GÌ!

24h
24h
PHÚC HỒI VẤN PHÁP - TU PHẬT LÀ GÌ!

Thầy hoan hỷ đón nhận những kiến luận thâm ý thể hiện sự tiến bộ rõ ràng trong từng ý niệm, nhận thức trong mỗi bước chân tiến về nẻo giác.

Mỗi lời phúc hồi của quý thiện tín thầy đều đọc kỹ từng câu chữ, từng ngụ ý.

Trong số những phúc hồi lần này thầy xin được tán thán, xuyển dương thâm ý ngộ pháp của hai vị đồng tu có liễu kiến pháp tâm. Đó là phúc hồi của Minh Dương, Diệu Thủy, và thiện tín Lê Thị.

* Từ bỏ cái đang có?

* Đi tìm cái chưa có?

* Hay từ bỏ cái sẽ có?

* Đi tìm cái không có?

Kỳ thực con đường tu đạo bao hàm tất thẩy cả 4 điều kể nói bên trên.

- Trước tiên ta ngộ kiến rằng: Tu Phật là từ bỏ cái đang có!

Ta đang có gì? Tại sao ta phải từ bỏ nó?! Mọi người đừng nghĩ vội cái ta có mà thầy muốn nói là nhà cửa, xe cộ, vợ con, tiền bạc, danh vọng, địa vị....v.v, kỳ thực tất cả những thứ ấy không hề là cái ta có!
 
Nó là thực cảnh gá tạm, trong nhất thời ta đương trãi nghiệm chứ hoàn toàn không phải là cái ta có!

Cái ta có chỉ vỏn vẹn 'duy nhất' một điều trong vô thỉ kiếp cho đến hôm nay - đó chính là (NGHIỆP).
Chính cái nghiệp này, khi gặp cái duyên nó sanh ra vô vàn dây nhợ chằng chéo, đan xen tạo thành mớ hỗn độn của ta hôm nay!

Vì pháp duyên còn chưa dứt, cho nên hôm nay ta được gặp phật, nghe pháp. Vì vậy, việc đầu tiên mà người tu phật muốn bước chân vào tỉnh thức đó chính là phải từ bỏ cái ta có!

Nếu cái ta có là thuần thiện, là tốt lành, là toàn mỹ rồi thì hôm nay ta đã không ở đây đâu thưa quý vị!

Chính vì cái ta có trong vô thỉ kiếp đến hôm nay là sự pha lẫn giữa thanh sạch và bụi bẩn, giữa tà tâm và chánh niệm, giữa thiện nghiệp và bất thiện, cho nên ta mới sanh lại nơi này, chứ nếu là thuần thiện ta đã viên đắc an lạc, hoặc sanh về các cõi trời rồi!

Vì vậy, ta nên ý thức rõ rằng: Cái ta có còn pha trộn quá nhiều tạp nhiễm. Cho nên ngay lúc này đây, khi bước chân vào con đường Chánh Đạo, việc cần kíp nên làm và làm ngay đó chính là - TỪ BỎ CÁI ĐANG CÓ!

Không phải là tất cả, mà là từ bỏ những thói quen, lối mòn trong ý niệm, lời nói, hành động có thể đưa đến nghiệp bất thiện, kéo ta trôi tuột lại trong vô minh và bất thiện.

Từ bỏ tạp niệm để có chỗ cho chánh niệm được ươm mầm.

Từ bỏ lời gian dối, chua ngoa, cai nghiệt để nhường chỗ cho lời chia sẻ, yêu thương.

Từ bỏ việc giết chốc, đánh đập, làm hại chúng sanh để nhường chỗ cho việc san sẻ, đỡ đần, cứu giúp, cưu mang.

Vậy cho nên thầy mới nói rằng: Hãy từ bỏ cái ta đang có!

- ĐI TÌM CÁI CHƯA CÓ:

Cái chưa có là cái gì?!

Có đến muôn thiên, ngàn ức cái ta chưa có, có kể đếm đến ngàn đời cũng chưa thể kể nói cho xong.

Vậy ta đi tìm cái gì?!

Cái ta chưa có tuy là vô vàn bất tận nhưng trên con đường tu đạo, ta chỉ cần tìm một điều duy nhất, đó chính là (giác ngộ).

Mà muốn tìm được giác ngộ thì ta phải huân nạp được các pháp chân thực, như vậy ta sẽ có giác ngộ.
Ở đây, thầy nói là (ĐI TÌM CÁI CHƯA CÓ), nó có nghĩa rằng: Nhất định nó sẽ có!

Nhanh hay chậm, nhiều hay ít tùy vào sự lãnh hội và căn duyên của mỗi người, nhưng nếu ta một lòng tin tưởng thì khi đi tìm nhất đinh sẽ có mà thôi! Không thể không có cho được!

Đó là bước chân thứ nhì mà thầy vừa kể nói:

- Bước thứ ba đó chính là:

TỪ BỎ CÁI SẼ CÓ!

Đây là một bước dài trên con đường ngộ pháp!

Người Phật Tử đã liễu thâu được pháp chân chánh, ngộ được lý của vô thường, mạnh dạng đoạn lìa nhân duyên trần tục để từ bỏ các nghiệp phía sau lưng.

Nếu ta không tu, thì hiện tại ta là thanh niên, cái ta sẽ có đó chính là gia đình, vợ con, rồi tiền bạc, nhà cửa, rồi lại già bệnh, chết đi... một kiếp luân hồi không sao tránh khỏi, một đời vô nghĩa trôi dạt trong biển trầm luân, kiếp này qua, kiếp sau lại đến, tiếp nối theo nhau, không ngày ngưng nghỉ.

Nhưng nếu ta biết từ bỏ cái sẽ có, tức là đoạn đi cái duyên tạo nghiệp luân hồi, thì ta sẽ an lạc trong hiện kiếp và muôn ức kiếp về sau!

Đây là bước thứ ba mà thầy muốn gửi gấm đến quý thiện tín hữu duyên huân tập!

- Bước sau cùng trên con đường Giác Ngộ, đó lại là ĐI TÌM CÁI KHÔNG CÓ!

Có người lại nói: Nếu đã biết nó là không có? Sao còn đi tìm chi cho tốn sức, hao hơi?!

Nói vậy thôi, chứ quý vị nơi này có bao nhiêu người biết rằng thân là giả tạm mà vẫn cầu trường thọ?
Biết sắc không bền trụ sao vẫn mong mãi mãi không già?!

Đi tìm cái không có không phải là tìm một món đồ không có, mà đây là cảnh giới ngộ pháp thậm thâm!

Nhìn vào bông hoa người đời khởi tâm ham thích, người tu phải tìm tâm vô sở.

Nhìn vào tiền bạc người đời khởi tâm tham cầu, người tu phải tìm cho được cái tâm vô sở.

Khi thấy người cùn khổ hoạn nạn, người đời có kẻ mặc kệ thiên hạ, có người quỵ lụy bi thương, người tu phải tìm cho được lòng sót thương vô ngã nhưng không thể có bi ai chấp ngã.

Đó chính là tìm cái không có!

Tìm được cái không có này thì người hành giả ấy có thể viên mãn công hạnh, bước vào Thánh Quả không còn luân hồi trong muôn kiếp về sau!

Vấn đề hôm nay thầy giải luận có phần cần phải nhiếp thâu bằng pháp tâm ngộ ứng, nhưng để khái quát cả quá trình tu học thầy cũng đã cố gắng diễn giải bằng những câu từ đơn giản, gần gũi, không dùng nhiều lời pháp ý, tâm khai.

Mong rằng sẽ ích hữu cho những ai đang chênh vênh trên bước đường tu học.

Chúc tất cả an lạc, tin tấn!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!
24h