Nếu như trong số luân hồi theo nghiệp thiện ác để nhận phúc báo hay ác báo thì có Ngưu Đầu, Mã Diện hộ tống hoặc Quỷ Sai, Phán Quan đưa đi để luân hồi (những trường hợp này có thể luân hồi rất sớm từ lúc cha mẹ hòa hợp, vừa mới thụ thai hoặc rất trễ là lúc thai nhi sắp chào đời),
Đa phần còn lại thai nhi chuyển thế luân hồi theo "nhân duyên", tức là theo duyên phận với cha mẹ tương lai, và nghiệp lực chính họ đã gieo tạo,
Thí dụ một vong linh sắp luân hồi thì có rất nhiều cặp vợ chồng đã có "duyên phận" từ nhiều đời kiếp với vong linh ấy, tuy nhiên tùy theo nghiệp lực mà kiếp này vong linh ấy sẽ được luân hồi thế nào! Nếu như là người lúc sống tạo thiện nghiệp thì vong linh sẽ trôi về nơi những cặp cha mẹ có nhân duyên nhưng có điều kiện giàu có, khá giả. Còn nếu như lúc sống là người dè xẻn, tham lam, khinh mạn, thì khi luân hồi vong linh sẽ trôi về với những cặp cha mẹ nghèo khổ, đói rách! Đa phần trong trường hợp này vong linh sẽ luân hồi bất định khi nhập vào thai nhi (có thể từ lúc cha mẹ mới bắt đầu hòa hợp, thụ thai cho đến khi thai nhi tượng thành trái tim, khoảng sau tuần thứ tám của thai kỳ),
Dù là trong hoàn cảnh nào thì khi bậc sanh thành cha mẹ chối bỏ chúng, giết hại chúng thì cũng là sát nghiệp vô cùng to lớn, khó mà nói cho hết được!
Bởi vì sát nghiệp giết một sanh mạng chúng sanh thôi đã là trọng nghiệp rồi hà huống là giết chết chính đứa con của mình - là máu thịt tình thâm!
Vì vậy khi chết đi chúng vô cùng oán hận, phẩn uất (kể cả là thai bị sẩy tự nhiên chúng cũng sẽ quyến luyến không rời, nuối tiếc không nguôi tợ như một người chết oan không khác).
Không uất hận, không tiếc nuối quyến luyến sao được?! Trong khi họ chịu lênh đênh vật vạ vô định trong trung giới một thời gian khá dài, họ đói khát, thèm muốn, bị dục vọng thôi thúc điên đảo, mới tìm được nhân duyên phù hợp để có thể luân hồi, mong muốn được làm người và khát khao có được thân người để thỏa mãn những dục vọng, những thôi thúc trong tâm trí họ là vô cùng to lớn, nay chỉ vì phủ bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, phủ bỏ trách nhiệm chăm sóc nuôi dạy chúng mà mẹ cha nhẫn tâm giết chết chúng từ khi chưa hình thành trọn vẹn một hình hài con người!
Thử hỏi làm sao không oán cừu, không phẩn uất cho được!?
Vì lẽ này mà sau khi thai nhi bị phá bỏ chúng vẫn lẩn quẩn, loanh quanh bên người mẹ để tìm cơ hội luân hồi trở lại làm người, chúng khó mà dứt ra được!
Quý vị đều biết tác hại to lớn của việc nạo, phá thai về mặt sức khỏe rồi, nay tôi nói thêm dưới góc nhìn tâm linh nữa! Quý vị thử để tâm mà quán xét sẽ thấy, đa phần những bà mẹ đã từng nạo, phá thai khả năng có thai lại rất là khó khăn, mà dù có thì việc giữ được thai nhi khỏi bị sẩy cũng là đều hạn hữu! Cái này quả tình là có nguyên do của nó, không chỉ nói về mặt y học sức khỏe đâu! mà đó chính là bởi vì vong linh từng bị phá bỏ đó chúng tìm cách ngăn cản các vong linh khác khi đến khế hợp luân hồi để làm con thì chúng rất giận dữ tìm mọi cách, mọi khả năng để xua đuổi, thậm chí cả khi đã được nhập thai rồi thì chúng vẫn tìm cách phá cho hư (một cách trả thù rất trẻ con và thật xót xa),
Ngay cả khi thai nhi được cẩn thận gìn giữ thì khi sanh ra chúng cũng sẽ quấy phá cháu bé làm cho cháu đêm hôm khóc thét, giật mình hay là nhiều cách khác nữa làm cho các bé sanh ra sau này có thể yểu mệnh!
Một điều nữa đó là chúng sẽ tìm cách phá cho cha mẹ chúng không hòa hợp được! tức là mỗi lúc hai người giận hờn gì nhau thì chúng sẽ tìm cách khơi lên những tâm tính xấu ác trong hai người để hai người chửi mắng nhau (vì chúng chửi hai người đâu có nghe được), thậm chí đánh đập, giết chóc nhau nữa!
Quý vị có thể chú tâm một chút sẽ thấy ngay là rất nhiều cặp đôi nếu sống với nhau từng có thai ngoài ý muốn rồi phá bỏ nó, thì những cặp đôi đó khó mà nên duyên vợ chồng cho được! Cho dù có cố nên duyên thì cũng rất nhanh ly tán! (cái này cần thận trọng quán xét).
Chúng khổ đau, chúng bơ vơ lạc lỏng giữa mênh mông, chúng bị từ bỏ không một chút thương xót! cho nên khó mà trách được khi chúng phản ứng lại một cách tiêu cực như vậy!
Vì lẽ này mà trong các buổi chẩn tế của tôi, tôi luôn dành một phần rất lớn cho các bé này! Ngặt một nỗi là chúng không có tên, không có nơi cụ thể nào cả cho nên khi chẩn tế dù có gọi chúng cũng không nghe được, mà có nghe cũng không thể đến được! Bởi vì hình hài của chúng với muôn vàng thái trạng, có bé lục căn chưa thành, người chưa phải người, yêu không phải yêu, có bé bị cắt lìa thành hàng chục mảnh thử hỏi thân thể như thế làm sao có đủ thần lực để đến nơi này nơi nọ như một vong linh trưởng thành đã chết cho được?
Cho nên quý vị thấy có nhiều trường hợp chết yểu, hay thai phụ cùng chết người ta luôn nghe tiếng trẻ con khóc thét lúc đêm khuya là như vậy đó! Bởi vì chúng cũng không khác gì những đứa trẻ nhỏ về mặt hình thái bên ngoài, chỉ trừ tâm trí có phần lớn hơn vì chúng còn chưa triệt hết các vía!
Cho nên trong các buổi chẩn tế tôi luôn triệu hồi rất nhiều thiên binh để có thể đến những nơi (các cháu bị vứt ra đó) để mang về, mỗi binh mang về 1, 2 bé thôi thì con số cũng cả ngàn rồi! Giá mà quý vị có thể thấy điều tôi thấy, nghe điều tôi nghe, cảm nhận điều mà tôi cảm nhận thì quý vị còn câm phẫn cha mẹ chúng tới biết chừng nào!
Mỗi người mỗi cảnh khác nhau, ai từ bỏ chúng cũng cho mình một lý do vô cùng chánh đáng, tuy nhiên lại chẳng cho chúng cơ hội được chọn lựa lại lấy một lần!
Không muốn cũng đã làm, không thừa nhận thì nó cũng là sự thật rồi! Cho nên các bậc cha mẹ hãy làm những gì còn lại để cứu chuộc cho mình những lầm lỗi, cứu chuộc cho chúng sớm siêu thoát luân hồi!
Đa phần những người (có thể tạm gọi là hối hận, hồi ngạn) lại mang chúng lên chùa rồi tống khứ ở đó như quăng đi một cục nợ! Lại là lần thứ hai chúng bị bở rơi!
Quý vị sẽ nghĩ mang chúng lên chùa cho chúng được siêu thoát à!? Ừ thì có đó nhưng mà quý vị ngẫm mà xem! Chính quý vị là người lớn mà quý vị còn chưa thể ngộ được chánh pháp còn để cho lạc thú chi phối làm hại mạng người thì nói gì một đứa trẻ chưa tượng hình? làm sao chúng có thể dễ dàng ngộ được phật pháp để sớm siêu thoát như quý vị mong chờ đó? Nếu có đi nữa cũng là rất lâu, e rằng quý vị chết và luân hồi rồi mà chúng còn chưa luân hồi được nữa! Đó là chưa kể một số chùa chiền ngày này tăng ni như một đám thổ phỉ, hỗn loạn, tranh cướp, nhơ nhớp, dục lạc chẳng khác gì mang chúng bỏ vào nơi địa ngục! Quý vị có lương tâm thì có xót thương không?!
Ác nghiệp này không những trả giá rất lớn trong hiện kiếp mà khi mạng chung cũng bị quỷ sai cắt thịt lột da trong lúc đang ngủ hay đang ăn, trăm vạn lần để quý vị cảm thụ được nỗi thống khổ của chúng khi bị giết chết cắt thịt xẻ da ngay khi còn trong bụng mẹ!
Điều quý vị cần cấp nên làm ngay đó là cho chúng một cái tên! Đó ngầm hiểu là sự thừa nhận có sự hiện diện của chúng trong cuộc đời quý vị! thừa nhận này với chúng là một đặc ân to lớn và là niềm mong mỏi vô bờ bến, chúng sẽ được gia đình, dòng tộc của quý vị thừa nhận cho gia nhập vào, chúng sẽ không còn lạc loài, bơ vơ không nơi nương nấu nữa! Nếu ai có điều kiện thì lập trang thờ mà thờ chúng, nếu không có điều kiện làm vậy quý vị cứ gửi cho tôi! Hiện tại nơi tôi cũng có không dưới một ngàn vong linh thế này, chúng sẽ cảm thấy bớt lạc lõng, vì có nhiều người cũng cảnh ngộ như chúng, tôi không chỉ dạy phật pháp mà dạy cho chúng tất cả mọi thứ (như là một khóa học), quân bình từ 3 tháng đến một năm sẽ có quỷ sai ghé qua chọn lọc một số bé đã giảm nhiều uất khí cho đi luân hồi trở lại, (có lẽ quý vị cho rằng tôi nói khoác, nhưng cũng không sao, bởi vì điều tôi cần là thức tỉnh chính những người vô mình không tin vào nhân quả, không tin có báo ứng, không tin vào tâm linh như thế đấy!) cái uẩn khúc này thật sự khó mà diễn tả hết bằng lời lẽ nơi này! Thôi thì tôi chỉ mạn phép nói đến đây thôi! mong rằng những bậc làm cha mẹ dù đã phạm phải sai lầm này thì hãy sám hối hồi ngạn mà cứu chuộc khi còn có thể, còn những người chưa phạm phải thì hãy tự cảnh tỉnh chính mình, đừng vì chúc dục lạc nhất thời mà tạo nên ác nghiệp cho mình đến tận ngàn sau!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
NAM MÔ DƯỢC THƯỢNG QUỶ VƯƠNG HỘ NHI BỒ TÁT!
CẦU CHÚC CHO TẤT CẢ VONG LINH HÀI NHI BỊ CHỐI BỎ SỚM NGÀY SIÊU THOÁT LUÂN HỒI!
* Ghi chú:
Mọi người khi nhờ thầy bạt độ cho các cháu, thì ở nhà tự mình thắp nhang khấn vái trước bàn thờ gia tiên như sau:
(Mẹ vì hoàn cảnh đã gây tội nghiệp, từ bỏ chúng con, hôm nay hữu duyên với thầy, nhờ thầy lập pháp đàn bạt độ chúng con nên theo thầy sớm ngày chuyển sanh kiếp khác. Duyên phận mẹ con kiếp này không trọn, hẹn lại kiếp vị lai mai sau).
VONG NHI CÓ THEO MẸ HAY KHÔNG? LÀM GÌ ĐỂ VONG SIÊU THOÁT?