Ngoại trừ những người có tạp nghiệp hỗn độn bất định, hoặc thiện ác cực độ sẽ có sự chiêu cảm khác biệt, phần lớn sẽ có khế ứng thân thụ tụ chung:
* Kẻ thù ghét - luân hồi thành (cha con):
Để giải hóa. Nói như thế không phải hiểu theo chiều hướng ngược lại, tức là (cha con) còn là nghiệp thụ ơn to lớn chứ không chỉ có oán cừu (như trong bài 'không có duyên nợ khó thành vợ chồng, không có oán cừu không là cha con' trước đây thầy có chỉ rõ lẽ này!
Vậy thì đời này, kiếp này ta chớ để lòng thù ghét chi ai, vì nếu bám chấp cái tâm ấy, khi mãn phần chuyển thế, kẻ mà ta thù ghét ấy sẽ được chính ta chiêu cảm mà tương hợp trong một hoàn cảnh mới với mối quan hệ (cha-con), một đứa con - thì không thể không nương tựa người cha, ngược lại - một người cha thì thương yêu con mình vô ý và mặc nhiên.
Cho nên mới thấy rằng: Không có kẻ thù nào không thể là bạn của nhau, nếu ta khước từ sự hóa giải trong hiện kiếp, thì kiếp sau tam giới sẽ đặt ta vào ứng chuyển buộc phải (yêu thương) để thế thay cho (thù hận).
* Kẻ bị ta mưu hại - sẽ là người nắm giữ 'tương lai, sanh mạng' của ta:
Phàm nhiều người vô minh sẽ không hiểu, hoặc chưa thông tuệ sự tương hội này!
Một khi ta mưu hại kẻ khác, nghiệp ứng hội tụ, kiếp này chưa trả, lai sanh lại ứng thụ nhân duyên oan trái gấp bội.
Tỉ dụ như: kiếp này kẻ làm 'sếp', làm 'cấp trên', làm 'quan tòa', thậm chí là làm 'bác sĩ', hoặc làm người đi đường vô tình gặp ta bị tai nạn!
Tất cả những người mà theo ta họ có thể nắm giữ cả (tương lai, sự nghiệp) của ta, nắm giữ (sanh mạng, cuộc đời) ta trong một khoảnh khắc hay dài lâu - tất cả ta chỉ trông chờ, hy vọng nơi họ. Nhưng... Ta nào biết, bởi vì lẽ gì ta lại 'bị oan chướng' như vậy?!
Đó chính là cội nghiệp (mưu hại) kẻ khác của chính ta trong quá khứ kiếp mà ra!
Và như vậy - nếu như người bị ta làm hại càng nhiều, thì cuộc đời ta càng bị nhiều người thúc quản, làm chủ mà không thể nào có lựa chọn khác được.
Và ngược lại, với những người không làm phương hại kẻ khác thì cuộc đời sẽ được tự tại ung dung, tự mình thúc quản tương lai, vận mệnh của chính mình!
* Kẻ làm ta si tình - chính là người ta phụ bạc đời trước!
Nhiều người than trách rằng: mình yêu (cô kia/anh kia) tha thiết đến mức không thể sống nếu thiếu người đó trong đời, nhưng họ thì thờ ơ, thậm chí là căm ghét mình, nhưng mình vẫn yêu thương họ vô ý, và không thể làm chủ được!
Đó chính là ứng nghiệp của sự phụ bạc, không thủy chung của chính ta trong quá khứ kiếp đối với họ, vì vậy chính cái nghiệp bất thiện này chiêu cảm để hôm nay ta tự mình gặm nhắm khổ đau mà ta đã gieo ra với họ!
Vì vậy, hãy suy xét trước sau trong mọi việc ta làm, nghiệp gieo ra không bao giờ là tan biến, kiếp này chưa trả, sẽ tự mình ứng thụ vị lai!
Vòng tròn nghiệp dẫn có hằng hà sa nối quan hệ (duyên-nghiệp), vì thời lượng có hạn nên thầy sẽ tuần tự thiển lộ để mọi người phản tỉnh chính mình!
Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!