Tránh sát sanh, hại vật.
Không nên yểm trấn tổ tiên để cầu mong danh vọng.
Nên chí thành tưởng vọng mà hành thiện thay người đã mất tích thêm công đức sớm được siêu sanh!
Tín chúng thân mến, nhân hôm nay có người hỏi tôi về những việc nên làm cho người thân đã khuất, xét thấy điều này có nhiều lợi lạc cho tất thẩy mọi người nên tôi đăng lại nơi đây cho nhiều người được rõ!
Theo tập tục người Việt ta thì khi người thân đã mất, ngoài việc ma chay, tẩn táng thì hàng năm còn tổ chức ngày giỗ bày mâm cỗ cúng cho người đã khuất, cũng là dịp để thân quyến họ hàng, anh em hội tụ để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm tốt đẹp về người đã khuất ấy.
Điều đó, kỳ thực là tốt, tuy nhiên với quan niệm của Phật Đạo thì những việc làm ấy nên được thực hành một cách "Cẩn Trọng".
Vì sao tôi lại bảo phải cẩn trọng?
Cẩn trọng là bởi vì những dịp ấy, khi khách khứa, họ hàng tập trung đông đủ, thì việc giết bò, mổ lợn, giết vịt, mổ gà là điều khó mà tránh được, vậy là trong khi ta mong muốn điều tốt đẹp cho người đã khuất kia đó là (làm một mâm cỗ đầy ắp thức ăn, thịt cá, gà heo đủ loại), với hy vọng rằng họ sẽ được thụ nhận một bữa no nên, ham thích.
Nhưng sự thật lại vô cùng khác biệt!
Phàm chúng sanh vô minh, thân còn phàm phu, sống trong đời gieo tạo căn lành thì ít mà ươm mầm ác nghiệp thì nhiều, cho nên sau khi chết phải chịu nhiều tội hình nơi chốn âm ty, người nào may mắn có chút căn lành thì đã luân hồi chuyển thế cả rồi,
Nhưng nếu họ còn chịu hình phạt nơi chốn âm ty thì những việc người thân đang làm không những họ không được thụ hưởng gì mà còn phải chịu tăng thêm hình phạt nữa!
Vì sao lại chịu tăng thêm hình phạt? Đó là bởi vì người đang thọ phạt ấy hôm nay, vợ con, thân quyến vì ông ấy mà giết hại bao nhiêu là chúng sanh, oan nghiệp ấy tất nhiên là do người tạo sát nghiệp tự nhận lấy, nhưng một phần sát nghiệp ấy có căn duyên từ người đang thụ phạt này mà ra cho nên bản thân ông ấy cũng chịu một phần sát nghiệp ấy,
Khi sống do vô minh không được ngộ ra chánh pháp mà thân phải chịu thọ hình, vậy mà khi chết rồi cái vô minh của người thân càng thêm gánh nặng, thật vô cùng tội nghiệp! vô cùng đớn đau, vậy mà thân quyến họ hàng còn cười nói vui vẻ, hớn hở ăn uống, thì còn sự thống khổ nào hơn?
VÌ VẬY HÔM NAY TÔI VIẾT RA ĐÂY BA ĐIỀU CẦN LÀM, VỪA TỐT CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ KHUẤT, NẾU PHẢI CHỊU THỌ HÌNH NƠI ÂM TY ĐỊA PHỦ THÌ HÌNH PHẠT CŨNG ĐƯỢC GIẢM DẦN, MÀ CON CHÁU ĐỜI SAU VÀ BẢN THÂN NGƯỜI THIỆN TÍN CŨNG HƯỞNG VÔ LƯỢNG PHÚC BÁO, BA VIỆC ẤY LÀ GÌ?
- Việc thứ nhất: Là không sát sanh để cúng giỗ, nếu cũng chay thì tốt nhất, còn nếu phải đãi họ hàng thân quyến từ nơi xa đến phải đãi những món mặn thì cũng không giết chóc nơi ấy để tránh sát nghiệp, khi bày mâm cúng giỗ nên cúng một mâm cho (chư quỷ thần) cái này đa phần người đời không để tâm đến,
Bởi vì dù cho thân quyến mình đã luân hồi hay chưa thì việc cúng một mâm cho quỷ thần âm ty cũng là việc nên làm, nếu họ đã luân hồi rồi thì phúc đức đó người cúng sẽ được thụ hưởng, còn nếu người thân đó còn đang thọ hình thì một phần hồn phách được chư vị quỷ sai áp giải về cho thụ hưởng cũng như mách bảo con cháu nên tránh sát nghiệp, gieo tạo căn lành, không lẽ họ dẫn về rồi cho họ đứng mà nhìn cả nhà cũng ăn uống vui vẻ hay sao?
Tuy đó là chức trách họ phải làm nhưng nếu ta không bảy mâm cúng thì họ không thể cùng vào mà thụ hưởng cho được!
- Việc thứ nhì: Đó là nên phóng sanh, bố thí, chẩn tế
Việc này là quan trọng lắm, bởi vì có câu nói (mạng đổi mạng), tuy là sanh mạng các loài thú vật không thể sánh ngang bằng với sanh mạng một con người những nếu là phóng sanh vì người đã khuất thì công đức đó là vô cùng lớn, có thể một việc mà giải được ngục sâu, hang tối chỉ đơn giản như thế, nhưng tiếc rằng người đời vô minh mấy ai chịu tin vào điều đó! Nếu phóng sanh mà có thể làm mâm chẩn tế cho bá tánh, cô hồn thì thật là tốt lắm! Công đức này mới là điều mà người đã khuất tha thiết mong mỏi chứ không phải mâm cao, thịt đầy đâu!!! Mọi người chớ có nhầm tưởng.
TRẦN SAO ÂM VẬY - THẬT LÀ MỘT LÝ LẼ MÊ MUỘI CỦA HÀNG VÔ MINH,
- Việc thứ ba: KHÔNG NÊN CÚNG RIÊNG CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT SAU 49 NĂM
Việc này tôi nói ra có lẽ là làm cho không ít người thắc mắc, phản đối nhưng mà điều này hoàn toàn là nên thay đổi!
Bởi vì như trong một bài trước tôi có nói đến thời gian luân hồi của một người, nếu không chịu đọa địa ngục thì không quá 49 ngày nơi trung giới (tức là tương đương khoảng 49 năm nơi trần thế), sau thời gian này thì linh hồn đã luân hồi chuyển thế, nếu nhớ chỉ gom tiên tổ chung lại một ngày chứ không nên tổ chức cúng riêng cho người đó nữa! Sau thời gian ấy dù cho người thân ta chưa luân hồi cũng không thể thụ nhận gì được từ thân quyến nữa!
Bởi vì có một bọn Ngạ Quỷ chuyên bắt các vong hồn lang thang hoặc các vong hồn sau thời gian trung giới không đi luân hồi để làm nô lệ, chúng giam giữ các linh hồn ấy để đợi đến ngày người thân cúng tế đó chúng cùng nhau kéo đến thụ hưởng, loại này thì cúng chay chúng rất ghét! Càng nhiều thịt cá càng nhiều máu mủ tươi sống chúng càng ham thích, cho nên sau 49 năm mà ta cúng thì ta làm sao thụ cảm được lẽ này!
Chỉ có những người trong huyền môn chân chánh mới có thể thấy cái cảnh ghê gợn này, nhưng họ sẽ không nói ra bởi sẽ tạo mối hiềm khích thâm thù với bọn ma tà quỷ quái đó!
Tôi thì tuy không dám nói mình là chân sư nhưng với hàng yêu ma quỷ quái đó tôi không có gì phải e ngại, chỉ mong có thể cảnh tỉnh chúng sanh hữu duyên đã ghé lại trang web này, chịu khó chăm chú đọc những bài viết của tôi! Thì dù có chuyện gì với tôi đó cũng là hạnh nguyện viên mãn, vô cùng hoan hỉ, vô cùng hoan hỉ!
NAM MÔ ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
CẦU CHO TAM GIỚI AN LÀNH VĨNH CỮU, CẦU CHO TÍN CHÚNG ĐƯỢC KHAI NGỘ THIỆN CĂN!!!