Hãy liễu nhiếp, giác ngộ!
ĐẦU NĂM CÚNG SAO, GIẢI HẠN
Theo Phật Giáo thì chẳng có cái gọi là 'vận hạn' gì cả, mà chỉ có sự tồn tại của 'nghiệp báo', tức là kết quả của 'nhân' gieo tạo và cái 'duyên' khế hợp lại mà thành 'cái quả' của nó mà thôi!
Tuy nhiên, ngày nay có không ít người vẫn tin vào sự chi phối của 'vận hạn' được tính theo chu kỳ vận hành của các 'vì sao'. Cái này chẳng phải là niềm tin được trích lục từ kinh điển Phật Giáo mà là từ Đạo Giáo mà ra, người ta tính toán rồi phân định như thế, và họ tin rằng ứng với mỗi chòm sao là có một vị Thần chủ về một hay một số việc, ví dụ như năm 37t mà anh gặp sao La Hầu tức là năm đó anh xui xẻo, tai kiếp, bất kể anh là thiện hay ác.
Điều tưởng chừng vô lý ấy, trái ngược với quan điểm của Phật Giáo ấy lại có vô số người mang danh phật tử tin tưởng, làm theo, ngay cả hàng tăng sư, tôn đức (mà đa phần là các chùa Bắc Tông cũng tổ chức cúng sao, giải hạn). Vậy là thế nào?
Vậy là quý vị ấy vì lợi lạc của chùa mình, của bản thân mình mà làm điều trái đạo ấy chứ còn là gì nữa?
Bởi khi quy y tam bảo, dù là hàng tại gia cũng đều đã thệ rằng chỉ quy y Phật, Pháp, Tăng, suốt đời không tin theo ngoại đạo rồi còn gì,
Đằng này tín ngưỡng dâng cúng sao giải hạn là trái với Giáo Pháp nhà Phật, mà quý vị dâng cúng (vậy quý vị có tin theo ngoại đạo không? Không tin sao lại cúng?)
Cái này, tôi nghĩ dù chư vị tăng sư ấy có bao biện như thế nào đi nữa thì cũng không thể lý giải cho thông cái lý của sự, cái sự của việc này!
Ở đây có quý vị nào từng lên chùa cúng sao giải hạn chưa? Chắc là đã có không ít, vậy khi cúng quý vị làm gì?
Tôi chỉ thấy người ta ghi tên tuổi, nơi ở rồi sau đó việc quan trọng nhất đó là (đóng góp công quả). Người ít thì vài chục ngàn, người nhiều thì tùy tâm, nhưng nếu không có khoản ấy thì thế nào???
Nếu là người phật tử chân chánh thì nên hiểu rằng. Phật giáo lấy nhân quả làm căn bản cho hệ thống giáo lý của mình. Tức là dù là năm nay 31 hay 33 tuổi gì mà quý vị luôn luôn tu tập thiện nghiệp, bố thí phóng sanh, làm phúc cứu người thì dù là năm gì, sao gì cũng không có gì là chướng ngại với quý vị cả.
Còn ngược lại nếu quý vị gieo tạo ác nghiệp, làm điều gian tà thì dù đó là năm thuận nhất hay có cúng sao mỗi tháng thì cũng làm sao mà tránh khỏi tai ương cho được!
Nên thấu rõ cái lý này của nhân quả, của quy luật nhân sinh mà đừng làm điều mê muội ấy!
Quý vị chẳng thấy hàng ngày có bao nhiêu người tai nạn, chết chốc mà chẳng phải do năm xui, tháng hạn gì hay sao?
Lại có không ít người phát tài, thăng chức vào năm tam tai, la hầu gì đó thì là thế nào?
Có phải do họ có cúng sao hay không cúng sao mà ra đâu?
Nghiệp báo là do chính mỗi người gieo tạo ra trong kiếp này hay nhiều kiếp trước, cách duy nhất để thay đổi nó là biết hồi ngạn, xám hối, làm thiện, tích đức, bố thí phóng sanh, tránh điều lầm lỗi tiếp tục tái diễn. Đó là con đường duy nhất để thay đổi nghiệp căn. Còn việc cúng sao ấy chỉ tự mình gạt mình chứ làm gì có chút công đức nào cho ai?
Cái quan niệm hối lộ, mua bán trao đổi nó ăn vào tiềm thức con người, ăn tới thánh thần luôn hay sao ấy? Tôi giả dụ có một vị thần chủ tế về mỗi chòm sao như thế thì quý vị cúng ông ấy sẽ cho qua, còn không cúng thì bắt chẹt vậy chẳng khác nào hàng ma quỷ chứ thánh thần nào mà gian ác, tà niệm như thế đó?
Nếu có chư vị thần chủ về các sao như thế thì chính những người có cái tâm mua bán, trao đổi ấy mới là người sẽ bị gặp hạn sớm nhất, bởi tương cầu xuất ý! Có ý đó mới dâng cúng xin qua!
Có lần tôi nghe một viên quản tự kể rằng có một thiện nữ năm nay đến xin tạ ơn công đức chùa đã cúng sao cho cô ấy qua khỏi năm tam tai. Nhưng khi tra lại thì không thấy tên cô ấy trong sổ dâng sao, giải hạn, hóa ra cô ấy ở nước ngoài có nhờ cô em ở Việt Nam đi cúng giúp, nhưng cô kia vì nguyên do nào đó không có đi nhưng vẫn báo là có đi, vậy thực ra là có dâng sao gì đâu, mà cô ấy vẫn bình an, thuận xuôi công việc trong năm tam tai ấy!?
Cũng có người bày cúng la liệt các thứ, nhưng họa vẫn không thể tránh, khi đến thì biết lấy ông thần sao nào ra gánh thế cho mình!?
HÃY TỰ MÌNH PHẢN TỈNH, HÃY THẤY CHO RÕ ĐÂU LÀ TÍN NGƯỠNG, ĐÂU LÀ MÊ TÍN, ĐÂU LÀ NIỀM TIN, ĐÂU LÀ VỌNG TƯỞNG.
Mong quý vị hãy bình tâm mà nghĩ cho thấu đáo chuyện này!
Chúc tất cả tinh tấn, an lạc mà y giáo phụng hành!