Tuy nhiên, vì có quá nhiều câu hỏi có liên quan đến vấn đề này được gửi đến thầy! Cho nên hôm nay thầy xin một lần giải nói:
Vấn đề hôm nay được hí luận là nằm ngoài pháp đạo Thế Tôn. Chỉ dựa vào những kiến thức hữu vi cá nhân mà bản thân thầy dung nạp được trên con đường ngộ pháp, mọi người có thể tin hoặc không tùy ý. Không cần xảo luận, tranh biện gì thêm!
Nhiều người tin rằng: Vào ngày vía Tài Thần (Mùng 10 tháng Giêng Âm Lịch), thì hôm ấy nên cúng lễ thật to cho ông Tài Thần, rồi đi sắm vàng, gom tiền vào két cất giữ để mong cầu may mắn trọn năm.
Có hàng trăm câu hỏi gửi về thầy chỉ mong muốn được giải đáp rằng: - Việc ấy đúng hay không?!
Thầy không luận nói Đúng-Sai nơi này: Bởi với niềm tin của người nghĩ Đúng tất sẽ nhìn thấy là hữu linh, còn với người nghĩ rằng Sai sẽ thấy là vô ích.
Thầy giả sử rằng tinh linh Tài Thần ứng vía ngày mùng 10 tháng Giêng. Thì không phải ai đón mừng (bằng mâm cỗ lớn) ông ấy sẽ đến ban lộc, còn cúng tế sơ sài thì không đến. Điều này quý vị tự lấy phàm tánh mà nghĩ luận Thần Tánh rồi. Thật là trịch thượng, vô cùng nhố nhăng.
Tài Thần ứng vía (nếu có) cũng phải tuân theo Thiên Điều, không thể nằm ngoài Nhân - Quả, không thể đi ngược Luân Lý, Trời Đất cho được.
Vào thời xưa, nhiều người tin và có am tường về Thiên Đạo đã dạy lại cho một số người trong tầng lớp quý tộc, tinh hoa như sau:
Thầy xin kể lại câu chuyện nhỏ về lý do nhầm lẫn này:
*Trên núi Hoành Sơn có vị đạo sư ẩn tu hàng trăm năm, truyền rằng ông ấy đã đắc quả vị Tiên, thường giao du với chư Thần trong nhân giới.
Thời đó, Xử Tường là người giàu có nhất trong Thành, ông ta muốn gặp được Tài Thần một lần cho thỏa trí tò mò cho nên tìm đủ mọi cách để gặp vị Đạo Sư nhờ ngài giúp đỡ.
Tuy nhiên, việc gặp được đạo sư không phải muốn là được, có người mách rằng: Ông hãy bố thí tạo phúc và ngày đêm cầu mong gặp được vị Đạo Sư ông ấy tất sẽ cảm ứng được mà thị hiện.
Xử Tường nghe theo nên xuất kho chẩn tế cho dân nghèo liên tục trong 49 ngày. Hằng đêm thắp hương ngoài trời cầu mong công đức đã tạo đủ duyên lành hội tế Đạo Sư.
Trong ngày cuối cùng chẩn tế, có một ông già quần áo rách nát bước tới xin ăn, tuy nhiên khi đó kho đã cạn, cửa đã đóng, lòng kiên nhẫn của Xử Tường cũng đã thui chột, nhưng Xử Tường thầm nghĩ:
Không gặp được Đạo sư cũng không sao, việc tạo phúc cho đời cũng không là hoài phí. Xử Tường liền tháo miếng Ngọc Bích đeo bên người đưa cho ông lão.
Trước khi ra về ông lão nhắn rằng: Ngày mai khi gà vừa gáy, ông hãy đi đến chân núi Hoành Sơn ất sẽ gặp được Tài Thần như mong muốn!
Xử Tường lấy làm kinh ngạc vì mong ước đó chỉ nằm trong tâm trí chứ nào có nói với ai? Vì sao ông lão này lại biết?
Lòng nữa tin, nữa ngờ, nhưng không đi mà lỡ là có thật thì hoài phí một nhân duyên hi hữu. Vì vậy hôm sau trời vừa hửng sáng ông ấy một mình đến chân núi Hoành Sơn.
Ngồi chờ một lát chẳng thấy ai đi qua, định ra về thì có tiếng chân người đi tới, thân to lớn gấp ba người thường, vai vác một bao lớn, bụng đeo một hủ to mà bước đi nhẹ nhàng như người tản bộ.
Xử Tường chưa kịp định thần thì ông ta dừng lại trước mặt Xử Tường hỏi lớn:
- Ông muốn gặp tôi không biết có gì cần kíp?
Bao nhiêu câu hỏi trong đầu đã chuẩn bị từ trước đều tan biến nơi nào, Xử Tường lắp bắp hỏi nhỏ: Ông là Tài Thần à? Ông vác bao gì? Và mang hủ gì trước bụng vậy?
- Tài Thần cười đáp: Đây là sốTài Bảo của ông, tôi mang đến trả cho ông!
- Xử Tường nói: Sao vàng nhà tôi mà ông lại mang đến trả tôi? Mà tôi đâu có nhiều vàng như thế?
- Tài Thần nói tiếp: Phàm Tài Bảo của nhân gian vốn luôn luôn tuần hoàn, bất định. Ông càng nghĩ mình có thì khi đó nó là không, ông nghĩ mình đóng thì khi đó nó là mở.
Cái túi Tài Bảo không nằm ở nhà ai mà đều nằm chung trong một chiếc túi này, nó là của khắp Thiên Hạ.
Ông đã mang của cải của mình ra bố thí cho mọi người, đó là lúc ông đang mang Tài Bảo cất giữ về cho ông đó!
Nói xong ông đặt chiếc bao và cái hủ xuống đất rồi quay đi.
- Xử Tường hỏi với theo: Ông đi đâu vậy? Có phải đi đến các chỗ bày lễ cúng ông không?
- Tài Thần cười lớn rồi bảo: Phải! Tôi đi đến mở cánh cửa đóng, và đóng cánh cửa mở, rồi bước đi mất hút trong vài bước chân.
Nhìn xuống chiếc bao chứa vàng và hủ châu báu ban nãy giờ trống rỗng.
- Xử Tường ngộ được diệu ý lớn lao liền cười thật to rồi mang bao và chiếc hủ về nhà.
Hằng năm, vào ngày gặp được Tài Thần (mùng 10 tháng Giêng Âm Lịch) ông mở kho ra chẩn tế thì lại thấy bao vàng đầy ắp, hủ Châu Báu vun tràn.
Về sau trước khi mất, ông dặn con cháu rằng:
Hằng năm nên sắm vàng, bạc nén trữ sẵn rồi bố thí cho nhiều người nghèo khó để Tài Bảo gia đình luôn đầy ắp.
Từ đó, gia tộc họ Xử luôn làm theo ý nguyện của ông, dân chúng vì thấy nhà họ Xử 12 đời giàu có không đổi nên tin rằng việc mua vàng bạc, châu báu vào ngày Xử Tường gặp được Tài Thần đã mang đến cho ông ấy và gia đình điều may mắn đó!
Thế Gian ngã chấp, Tài Vật làm con người ta u mê, tham cầu, chỉ thấy mà không hiểu, chỉ nghe mà không biết, cho nên chỉ bắt chước được cái ngọn, không hiểu được cái gốc, vì vậy khi họ Đóng lại bị mở (như lời Tài Thần đã nói ra).
Hãy nhìn ra bên ngoài, ta sẽ thấy rõ chân lý lớn lao mà Tài Thần đã nói đó: Với người giàu biết hành thiện, tích phước thì tài sản ngày một nhiều hơn, kẻ bo bo giữ lấy lại mất đi mà không biết lẽ gì.
Thôi thì ai tin hay không là tùy duyên ứng ngộ! Thầy chỉ muốn sẻ chia đôi điều mình huân nạp được cùng tất cả mọi người.
Năm mới kính chúc tất cả quý thiện tín sẽ có một năm an lành, hưng thịnh, toại ý!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!