Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

QUY LUẬT TAM GIỚI

TỰ THIÊU ĐỐT THÂN MÌNH ĐỂ TẠO RA NHỮNG ÁNH HÀO QUANG VÔ NGHĨA

24h
24h
TỰ THIÊU ĐỐT THÂN MÌNH ĐỂ TẠO RA NHỮNG ÁNH HÀO QUANG VÔ NGHĨA.

Ngày nay, nhiều người trẻ vì bị dục vọng thôi thúc, mong muốn có được "DANH VỌNG" mau chóng và sự chú ý của mọi người, họ sẵn sàng làm đủ mọi cách để đạt được mục đích đó!

Từ những việc làm tổn hại thân mạng như (cào tay, rạch chân, xăm mình, móc lưỡi...) cho đến tự thiêu, tự hoại chính thân thể mà mẹ cha đã sanh tạo, dưỡng nuôi?!

Nhưng điều đáng ngẫm hơn hết đó chính là việc họ sẵn sàng (vứt bỏ) một phần hay toàn bộ (nhân phẩm & đạo đức của chính bản thân mình), cốt chỉ để tạo ra một ánh hào quang giả tạm, lóe sáng rồi tắt lịm vào bóng đêm u mịch của cuộc đời!

Hành động đó cũng giống như việc con rắn tự nuốt lấy đuôi mình, bụng nghĩ mình no, nhưng thân mình tàn hoại thì cái no đó có còn chăng?! Hay phải chịu sự đớn đau giằng xé cho đến chết???

Họ tự cắt đi một phần thân thể để tạo ánh hào quang. Dù phần thân thể đó có thể sẽ hồi phục, mạnh lành, cơn đau đó có thể sẽ qua đi, quên lãng. Như ánh hào quang cũng vụt sáng mơ hồ rồi lịm đi trong bóng tối.

Nhưng khi họ cắt đi một phần nhân phẩm cao quý của một con người, họ tự vứt đi đạo đức và luân lý chỉ để tạo ánh hào quang giả tạm mơ hồ, thì phần nhân cách của họ đã khiếm khuyết vĩnh viễn. Nó không thể phục hồi cho dù sau đó họ có ngộ được điều mê muội, vô minh kia là phi nghĩa và khờ dại.

Người trẻ ngày nay phần nhiều đã thế!?

Nhưng người có tuổi và cả những người tự xưng, tự tán rằng mình tu đạo, học phật cũng dần bị cuốn theo những việc làm mê chấp đó!

Họ vứt lại sau lưng Giới Điều, Nhân Quả, để tự cho phép bản thân mình sa đọa, dối lừa!

Họ tự cắt bỏ công đức huân tập bao đời để tạo sự phù phiếm hư ảo rằng mình đã thành bậc Thánh Nhân, rằng mình đã là người Giác Ngộ.

Để tạo ra ánh hào quang phi nghĩa, mê lầm. Để rồi sa chân vào ma đạo, lạc nẻo Phật Đà. Nghiệp chướng huân tạo, lầm lạc, si mê!

Hào quang tự nó sẽ đến, tự nó sẽ lan tỏa khi tâm ta thanh tịnh không mong cầu nó, chẳng cần đến nó. Đó mới đích thị là ánh hào quang của chân ngộ, liễu giác.

Bằng ngược lại, ta mong mỏi tìm cầu, cắt thịt, xẻ da, vứt bỏ công hạnh, xem thường Giới Luật, Nhân Quả, làm ra những điều nghịch pháp, mị nhân. Thì ánh hào quang đó vụt tàn trong đau đớn và sự tổn hại không thể khỏa đầy của bao nhiêu kiếp đời liễu nhiếp!

Hãy cân nhắc và suy ngẫm!!!

Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!!!
24h