Có rất nhiều người vì có cái nhìn đoản kiến cho nên cảm nhận rằng nhân quả không trường tồn, rằng vì sao ông này nhân hậu, hiền lương nhưng lại gặp không ít tai ương, chướng ngại, còn ông kia gian ác, xảo trá nhưng vẫn mạnh khỏe, ung dung. Chính cái nhìn đoản kiến này lại đưa người ta đi đến lệch niệm, đánh mất niềm tin vào nhân quả, chánh pháp, nhưng kỳ thực thì bởi vì họ chỉ nhìn một đoạn quá ngắn ngủi trong hằng hà sa trường đoạn luân hồi của một con người.
Cũng như một người nhìn một đoạn vi tế chỉ thấy đường tròn là những đoạn thẳng, chỉ khi ta nhìn bằng cái tổng thể, vĩ mô ta mới rõ kỳ thực tất cả những đoạn thẳng ấy sẽ tạo nên một đường tròn.
Với vòng luân hồi, nhân quả cũng như thế không có gì khác biệt!
Trong một bài thơ trước đây thầy có từng nhắc qua rằng:
"...Kiếp xưa gieo, nay nhận
Kiếp này gieo tương lai,
Ta sẽ còn gặp lại...
Trong vòng xoay luân hồi...."
Và như vậy ta nên hiểu rằng: Kiếp này ông Sửu sống đời chân chánh, hiền lương, nhân hậu, từ bi, bao dung, nhưng vẫn gặp nhiều điều chướng ngại, thậm chí là tai vạ, bệnh tật, phải chịu đoản mệnh, đó chính là bởi do nghiệp bất thiện của chính bản thân ông ấy đã gieo tạo trong nhiều đời kiếp trước mà ra, kiếp này nhân duyên thuần thục cho nên nó được ứng hiện.
Nhưng nhờ vào công đức của hiện tại kiếp cho nên nghiệp báo 10 phần chỉ còn 3-4 mà thôi, chứ chưa thể tiêu trừ vĩnh viễn.
Và khi nhìn vào công đức hiện kiếp, thi ta có thể thấu rõ tương lai của kiếp sau ông ấy hẳn lại có thiện báo sâu dày, an hưởng ứng thiện phúc lai.
Và cũng như vậy, kẻ hôm nay gieo nhiều ác nghiệp, gian trá, tham lam, cầu lợi, hại người, giết vật, nghịch pháp nhưng vẫn còn mạnh khỏe, sung túc cũng là nhờ vào công hạnh của các kiếp trước còn lại, cho nên vẫn chưa đến lúc nghiệp báo ứng duyên, tuy nhiên nếu như công đức của người gieo thiện phúc có thể giúp tiêu trừ một phần nghiệp chướng đã gieo tạo trong vô minh các kiếp quá khứ thì kẻ gieo ác nghiệp khi gieo ra một điều tức đã đánh mất công hạnh gấp đôi số ấy.
Và như vậy, công đức cạn dần theo ác nghiệp, đến khi ác duyên thuần thục, ứng nghiệp hiệu linh thì đau khổ mãi còn vấn vương đến nhiều kiếp lai sinh.
Vậy thì nhân quả đâu phải là không trường tồn, chỉ là chưa đủ duyên thời để khế nhập mà thôi!
Nhân đây thầy cũng nói thêm đến những người tuy kiếp này được một phúc báo, nhưng phúc báo lại không trọn vẹn là bởi vì sao?!
- Có người thì giàu có nhưng lại không có con cái nối dõi.
- Có người tuy có nhiều danh tiếng nhưng đời sống vẫn cơ cực, lầm than.
- Có người tuy tài giỏi nhưng đời lại luôn gặp điều trắc trở.
- Có người tuy thanh tú, xinh đẹp nhưng đời lại lắm gian truân, nỗi chìm theo số phận.
Tất cả những điều bất toại ấy đó chính là lệch nghiệp trong nhân duyên.
* Tức là có khi kiếp này họ chí thành bố thí cho người khác nhưng lại giết hại vô số các loài thú vật còn nhỏ hoặc các con vật đang mang bào thai. Như vậy thì thiện nghiệp có mà ác nghiệp cũng có, nhưng do thiện nghiệp lớn hơn nên được luân hồi sang kiếp khác sống đời giàu sang, nhưng lại không có con cái nối dõi vì cái ác nghiệp trước đó đã chặn mất điều này, làm cho phúc báo không còn viên mãn, trọn vẹn nữa.
* Tương tự như thế, kiếp này có ông bác sỹ hành y cứu người đến trăm ngàn, vạn ức, nhưng lại mang thân bệnh nan y, vẫn chịu đớn đau dày xéo, thọ mạng ngắn ngủi. Đó cũng chính vì kiếp xưa đã tạo điều bất thiện, cho nên nghiệp ứng vẫn phải trả cho xong.
Vậy thì nếu muốn phúc báo vị lai tròn đầy viên mãn, thì ta nên nghiêm trì thập thiện, bố thí, phóng sanh, sẻ chia, thương mến, lòng buông xả, bao dung, không phạm vào ác nghiệp thì khi phúc báo ứng lai sẽ không rơi vào cảnh lệch nghiệp kể trên, đời an lạc, sung túc.
Những ai rơi vào lệch nghiệp càng nên thấu rõ căn do mà chí thành kiến tạo đức nghiệp còn khiếm khuyết ấy, để sớm ngày được viên mãn toại cầu.
- Như những cặp vợ chồng tuy giàu sang, phú quý nhưng lại không có con cái nối dõi, vậy thì nên hiểu rõ tường duyên cớ mà giúp đỡ trẻ con, các bà mẹ sanh con trong khổ cảnh, hay phóng sanh cá nhỏ, chim non... để vun bồi thiện khuyết vậy thì sẽ sớm ngày toại mong.
- Như những người sống đời ích hữu, hiền lương, nhân đức nhưng thân thọ khổ nghiệp bởi bệnh tật dày vò, hãy chí thành cứu giúp những sanh mạng hữu duyên để tiêu trừ chướng nghiệp, thì bệnh tình sẽ có hồi thuyên giảm, chóng được mạnh lành!
Cái chướng duyên này do nhiều nghiệp bất thiện tạo ra, tuy nhiên phần nhiều là do trong một kiếp nào đó họ làm ngơ trước sự cầu cạnh cứu vớt của một sanh mạng hữu ích.
Vì ác nghiệp đó sẽ đưa đến những thọ bệnh bất trị, bởi oán khí của sanh mạng ấy huân tập tạo thành.
Và chỉ có hành động cải hối trong hiện tại và tương lai mới có thể sớm ngày tiêu trừ oán khí, thân thể trở nên mạnh lành.
Cầu chúc tất cả liễu thâu pháp ý.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!!!