Người đời tôn sùng kéo đến rất đông, trong số ấy có người tham vấn ông ấy rằng:
Để có được thành tựu viên mãn như hôm nay, Đại Tăng có thể nói cho tín chúng biết ông biết ơn ai và điều gì nhất hay không?!
Ông lặng người hồi lâu rồi nói:
Tôi biết ơn cha tôi nhất!
Mọi người xầm xì to nhỏ với nhau rằng: Chắc cha ông ấy là người Đại Trí đã hướng ông ấy đi theo con đường giác ngộ để đi đến toàn giác như Thế Tôn đã dìu dắt La Hầu La xưa kia và trăm ngàn suy đoán khác về người cha ông ấy.
Trong một khoảng lặng ngắn tiếp sau ông lại nối lời rằng:
Tôi cảm ơn cha vì ông ấy đã mang tôi đến cõi giới này, cho tôi một thân người. Dù rằng ông ấy vì nhiều căn duyên hội tụ đã mang đến điều không mong muốn cho mẹ tôi, khi ông ấy đã cưỡng bức bà ấy sanh ra tôi, sau khi sanh ra tôi, mẹ tôi vì xấu hổ cũng đã tự vẫn mà chết đi.
Mọi người nói xem, vị Đại Giác Ngộ kia vì sao lại có cái nhìn khác biệt thế gian trong hoàn cảnh vừa kể nêu ban nãy?
Người đời sẽ Oán Thù, Câm Hận thì ông lại Biết Ơn, Trân Quý?!
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!
LÒNG BIẾT ƠN SẼ THAY CHỖ CHO OÁN HẬN, THÙ HẰNG.
NẾU MỘT NGƯỜI CÙNG ĐỐI XỬ VỚI BẠN MỘT ĐIỀU BAN ƠN, BA ĐIỀU OÁN HẬN, BAN LƯU LẠI MỘT HAY BA LÀ DO BẠN MÀ RA.
Có một điều này sẽ không có ba điều kia tồn tại, ngược lại, có ba điều kia sẽ không còn chỗ cho một điều này.
Lâu dần bạn sẽ quên tất cả mọi sự ban ơn mà bạn đã nhận, chỉ còn lại oán hận, thù hằng.
Ngược lại, khi ta biết nghĩ đến điều mang ơn, biết buông xả điều ta không thuận ý, cái còn lại trong ta toàn là điều trân quý. Mọi oán ghét, thù hận sẽ bị loại trừ dần.
Tâm ta chỉ có một cái tâm.
Nó chất chứa những gì đều do ta chọn lọc mà có.
Đau khổ hay an lạc, biết ơn vay vô ơn.
Lầm lạc và chân chánh
Tự thân mình viễn sanh.