Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

QUY LUẬT TAM GIỚI

SỰ LƠ ĐỄNH & THỜI KHẮC CHIẾU MỆNH

24h
24h
SỰ LƠ ĐỄNH & THỜI KHẮC CHIẾU MỆNH.

Hôm nay, nhân có thiện tín tham cứu về vần đề (thác oan hay định số) trong nhiều vụ tai nạn bất ngờ, thương tâm!

Việc một người chết đi không thể căn định vào sự việc dẫn đến cái chết để gọi là (oan thác hay định nghiệp) cho đặng, mà để có thể nói rõ căn nguyên thật không phải dễ dàng gì.

Cho dù có nói đặng cũng khó giúp người đời mê chấp tin nghe, thấu triệt! Bởi với cách nhìn của họ luôn luôn không tin người thân của mình chết là do mãn nghiệp một kiếp, họ luôn tâm niệm rằng (lẽ ra họ không chết như vậy)! Đó âu cũng vì lòng trắc ẩn ưu bi, quyến luyến mà tựu thành vậy.

Cho nên hôm nay thầy xin nói rõ thêm một phần nhỏ của vấn đề này, dù rằng sự khái luận của thầy chỉ có thể chia sẻ những điều vô giới, nhưng nếu có ích hữu cho sự tín niệm của mọi người về sự hiện tồn của các cõi giới tâm linh, từ đó sanh lòng khởi thiện, biết sợ ác, tạo phúc cho mình thì cũng đặng định phân.

Trước nhất, thầy xin nói về thời khắc (mãn nghiệp).

Trong đời một người, có không chỉ một lần tận duyên mãn nghiệp chiếu kiến. Có những người hụt chết ba bận, năm bận...v..v và có khi là cả chục bận, nhưng sau cơn hoạn nạn đó lại sống được tới tận tuổi già? Lại có người chỉ mới một lần hội duyên mãn nghiệp thì đã tận số rồi!

Vậy thì (tới số hay tận số) là gì?! Vì sao có thể tránh được? Và biểu hiện nào để nhận biết là sắp tới định duyên kia???

Tới số hay tận số chính là thời khắc mà tận duyên mãn nghiệp của một kiếp! Tức là nếu hôm nay 7h sáng ta vẫn đi làm như thường nhật, vẫn đi trên con đường cũ, thì thuận duyên mãn nghiệp của ta đã tới. Ta sẽ gặp một người mà trong kiếp quá khứ ta đã vô tình làm hại mạng sống của người ta, lần này thì là ta hoàn lại sanh mạng ấy bằng một vụ tai nạn vô ý!

Đó là thời khắc mãn nghiệp!

Nhưng hôm nay ta lại không đi con đường cũ, vì phải đưa một bà lão đi nhờ sang một con đường khác, vậy là tận duyên mãn nghiệp lại bị chệch đi, việc hoàn mãn cho định số ấy đã bị mất, cuộc đời còn lại của ta sẽ còn được kéo dài đến khi một hội duyên mãn nghiệp kế tiếp!

Vậy mới thấy rằng: Làm một việc thiện nhỏ, lại có giá trị lớn, gieo một công đức mọn, có thể cứu được cả mạng mình! Nhưng người đời bị chấp mê che mờ nhãn tuệ, họ chỉ nhìn thấy điều bất tiện nhỏ nhoi mà không thể thấu tường căn nguyên của nhân quả.

Và như vậy, nếu người nào trong đời quá khứ tạo nhiều ác nghiệp, thì tất nhiên đời này lại gặp nhiều tận duyên mãn nghiệp khác nhau, hơn gấp nhiều lần so với người đã gieo tạo phúc lành trong đời quá khứ.

Hiện tại là tương lai của ta, quá khứ là hiện tại diễn ra với ta. Đó là lẽ thường của tạo hóa! Không thể trách oán, ưu phiền!

Vậy làm sao biết ta sắp gặp tận duyên mãn nghiệp?!

Có trăm ngàn cảm ứng khác nhau của người đời trước một sự tận duyên mãn nghiệp, nhưng có một điều phổ chúng nhất, đó chính là sự LƠ ĐỄNH bất chợt của thần thức!

Loại trừ các nguyên nhân về bệnh tật hay tánh khí, hay tâm sự tình cảm. Nếu một người hằng ngày vẫn luôn minh tường, thông tuệ nhưng đột nhiên hôm nay không rõ nguyên do lại lơ đễnh, hay chợt quên những việc, những điều mà bình thường không hề có, và sự lơ đễnh ấy diễn ra hơn một lần, với khoảng cách thời gian càng gần, thì đó chính là thời khắc tận duyên mãn nghiệp sắp ứng.

Vì sao lại có việc ấy?!

Hôm nay, lẽ ra thầy chỉ luận nói đến đây thôi, nhưng chỉ e người đời sau khi nghe vẫn còn hoài nghi lẽ ấy mà không biết sợ ác, làm thiện nên thầy phải nói tận tường thêm dù rằng ất có điều thiên quy phân định!

Sự lơ đễnh mà ta nhận biết được, đó chính là một phong ấn được gieo lên thần hồn của ta rồi đó!

Khi thời khắc tận duyên mãn nghiệp sắp đến thì Phong ấn ấy tự được kết lại (phong ấn là cách thầy gọi việc tụ ấn vô thường hay còn gọi là ấn sanh tử mà người đời hay nói về việc bắt hồn của Hắc Bạch Vô Thường hay Ngưu đầu Mã Diện).

Vì Phong ấn tụ lại cho nên che khuất một phần hồn phách.

Khi ta lơ đễnh nhiều người nói ta như người mất hồn, cái này không phải là (như) đâu, mà là mất thật!

Phong ấn tụ lại sẽ che đi một hồn, ba vía.

Một hồn bị che là phần Thần Hồn, nơi tàng trữ huân tập các nghiệp để tạo điều kiện cho tận duyên mãn nghiệp ứng chuyển.

Vì nếu không che đi thì có trăm ngàn vạn căn duyên khác nữa kéo đến sẽ làm cho tận duyên không được thành thục, thì làm sao trả tận nghiệp chướng? Và vì phong ấn tụ lại cho nên ba phần vía bị che đi, mà như trong các bài trước kia thầy đã từng giải nói (vía là nơi lưu giữ trí tuệ, kiến thức) cho nên ta bị mất đi trí nhớ đột ngột, sanh ra lơ đễnh không nhận thức trước được hiện tại của mình trong một vài khoảnh khắc.

Vì cái sự Phong ấn này, mà trong Tiên Gia - Đạo Giáo hay có việc người ta nhìn ấn đường có màu đen mà biết sắp gặp nạn hại thân là vậy.

Hàng thầy bà gian trá chỉ biết bắt chước, nói hùa lừa gạt thế gian chứ làm sao hiểu được căn nguyên tam giới?!

Vậy thì làm gì để tránh được tận duyên?

Muốn không gặp thì đừng tạo, đã tạo tất phải gặp mà thôi!

Nhưng mà nếu ta đã biết tin, biết sửa thì sẽ có chuyển biến hiện tiền.

Ngay giờ phút này đây, hãy siêng năng hành thiện, tránh tạo điều ác, để mà diệt tận các tận duyên, có trăm ngàn tận duyên với một người, nhưng một kiếp người (không quá ác, không quá thiện trong các kiếp quá khứ) thì tận duyên chỉ đến một hoặc hai lần mà thôi.

Còn người cực ác trong quá khứ thì tận duyên có đến mấy chục, một trăm, tránh được cái này, cái khác lại tới mà thôi!

Ví như có kẻ tà ác kiếp trước giết hại hàng trăm mạng người, thì kiếp này cái duyên (hay khoa học hiện đời còn gọi là cái xác suất gặp lại một trong số ấy tất gấp nhiều lần người khác), đó là lẽ đương nhiên.

Khi này đã nên hành thiện, nhưng khi tận duyên đã đến vẫn còn cơ hội cho ta hành thiện, tức là khi Phong ấn đã tụ, sự lơ đễnh đã sanh ra, thì mau mau gạt bỏ mọi công việc, toan tính trong đời, mang lòng chí thành, tâm chí tín mà trợ sanh, thí pháp, tạo phúc, trồng thiện, công đức đó sẽ là thần lực vô ngại để xóa dần tụ ấn của bản thân.

Hy vọng sự sẻ chia này không chỉ là giúp cho người đời thấu rõ căn nguyên nhân quả, sự vận hành các quy luật trong cõi giới tâm linh, mà còn là một lời Phản Tỉnh cho tất cả mọi người, đừng đợi thuyền chìm mới tác nước! Hãy tác khi thuyền đang nặng dần!

Chúc tất cả an lạc, tinh tấn!

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!!!
24h